Đối với mình bây giờ có quá nhiều đơn vị thời gian quy đổi để nói về cái thứ vừa dễ vừa khó cân đong đo đếm này.
Năm.
“Năm nay là năm tuổi, năm hạn đấy”. “Năm nay được tuổi rồi đấy”. “Càng nhiều tuổi mày càng khó tính con ạ”… Nghe có vẻ xa vời nhưng Năm là một khái niệm rất lớn. Ấy thế mà với mình hầu hết thì nó chẳng nghĩa lý gì. Năm nào chả như năm nào. Cùng lắm thì nó có tí xô lệch, xê dịch nay đây mai đó chứ mình chưa cảm nhận được gì cả. Thậm chí có người hỏi “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” thì mình cũng phải nhíu mày một tí mới tính ra được, cho dù nó rất chẵn chòi.
Và “Năm sau” là một cái gì đó quá khó đoán định với mình. Thật sự là mình chưa biết Năm sau mình sẽ ở đâu, làm gì…
Tháng.
Nó có thể là Tháng. Đơn giản là visa của mình hết hạn vào mỗi tháng, hay tròn trĩnh 30 ngày. Vì vậy mà đi đâu, làm gì mình cũng phải để ý xem nó hết hạn hay chưa, đã “đến Tháng” hay chưa. Thế nên mới có chuyện bi hài là thời gian đầu, sếp mình nhớ ngày mình “đến Tháng” còn hơn cả nhớ ngày của… vợ sếp. Thế nên, cứ mỗi Tháng, mình lại phải bay đến một nơi nào đó và trở về Bangkok trong một trạng thái hoàn toàn trống rỗng.
Nửa tháng.
Một thứ mà mình chưa từng nghĩ đến, nhưng đáng buồn là giờ càng ngày nó càng lặp lại. Nửa tháng, hay chính xác hơn là 15 ngày. Đó là số lượng ngày được phép ở trong lãnh thổ Thailand nếu mình nhập cảnh bằng đường bộ. Và giờ thì càng ngày mình càng nhập cảnh bằng đường bộ nhiều. Gần thì qua biên giới Cambodia. Xa thì Lào. Và phải nói rằng, nó cho mình cảm giác cận kề, hối thúc, gấp gáp hơn nhiều so với cái cảm giác Tháng ở trên.
Tuần.
Lịch làm việc giờ được chuyển qua đơn vị Tuần. Tuần này làm gì, tuần sau làm gì đều phải tính toán. Nó ko thể đơn giản và dễ dãi như ngày xưa, nên nhiều khi vèo một cái, mình mất béng cái đơn vị này, chỉ kịp nhận ra khi thứ 7, Chủ nhật vụt đến.
Ngày.
Hiện giờ thì thời gian của mình và của cô ấy đang được tính bằng Ngày. Đùng một cái, Ngày 2/9, cô ấy quyết định phải gặp mình ở… Lào. Và kéo theo cái quyết định đó là việc mình lại có “cơ hội” ngồi đếm. Đếm từng Ngày. Ngày nào đến, Ngày nào đi, Ngày nào làm gì ở đâu… Nó khiến cho mình cảm thấy luẩn quẩn, không lối thoát, chẳng đường lùi. Từng ngày trôi qua, rả rích như những cơn mưa ngâu của Bangkok thời điểm này vậy. Tí tách. Ấm ức. Thấp thỏm.
Giờ.
Khi mà thời hạn được rút ngắn như hiện tại thì bộ đếm của mình lại tự động chuyển sang khái niệm này. Còn bao nhiêu Giờ nữa thì bay, bao nhiêu Giờ nữa thì phải ra bến xe, còn bao nhiêu Giờ nữa thì phải đặt taxi ra sân bay, còn bao nhiêu Giờ nữa thì còn được nắm tay, còn bao nhiêu Giờ nữa.
Ngay lúc này, chỉ còn vài chục giờ nữa, cô ấy lại phải về Việt Nam.
Bao giờ cho đến bao giờ…