Tuấn là một kỹ sư điện tử. Anh là người ít nói. Ngay cả lúc vui đùa với con gái 5 tuổi, anh cũng chỉ cười nhẹ nhàng, nhưng không nói một lời nào. Cuối tuần anh chở vợ con đi mua quần áo, anh đợi ngoài xe cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không cằn nhằn, nhăn nhó gì hết. Vợ Tuấn biết chồng rất thương hai mẹ con, vì những việc Tuấn làm và trong ánh mắt của anh, cho dù Tuấn ít khi nào biểu lộ tình thương ấy trong lời nói. Ăn cơm tối, vợ Tuấn kể chuyện đủ điều trong công ty cho cha con nghe. Tuấn lắng nghe, đôi khi cười hì hì, và nếu ngạc nhiên lắm thì anh buột miệng nói, “Thế à!!!”.
Có lần con bé gái hỏi Tuấn, “Bố ơi, sao con thấy bố mở máy tính lên internet bố viết nhiều lắm mà, nhưng sao bố ít nói quá vậy”. Tuấn nhìn con cười, nhưng không nói lời nào.