Gia đình nhà họ Dê nọ có Dê Ông, Dê Bà, Dê Bố, Dê Mẹ, Dê Anh và Dê Em và Dê Út. Dê Út thì bản tính Tự Tin nên được mọi người Nể Trọng. Dê Em thì đặc biệt có Chí Khí, Dũng Cảm, khôn ngoan, thích nhở nhơ gặm cỏ, mỗi tội chậm nói, chỉ biết ú a ú ớ chứ không be be như họ hàng nhà Dê. Mãi, mãi đến khi đi học mẫu giáo, cô giáo bắt Dê Em lên bảng đọc bài nếu ko sẽ nhét đầu vào thùng nước gạo, Dê Em sợ quá oà khóc và gọi “Ông Ơi”.
Cô giáo thấy lạ nên tha, thì đùng cái, sáng sau Dê Ông qua đời.
Sau đó, cả một tháng, Dê Em lại im lặng. Cô giáo bực quá, lần này gọi cả phụ huynh nhà Dê lên để yêu cầu giáo dục lại Dê Em cho nó biết nói, bét nhất là phải nói được bằng Dê Út. Trên đường về, Dê Em buồn bã buột miệng “Dê Út ơi”.
Thế là hôm sau, Dê Út qua đời.
Lại một tháng nữa, Dê Em im lặng ko nói nửa lời. Lần này, cô giáo mời cả Dê Bà và gia đình lên để họp phụ huynh kiểm điểm cho nó chắc. Trên đường về, Dê Em lại buột miệng gọi “Anh ơi, cứu em”.
Cả nhà lần này lo số vó. Dê Anh đứng ngồi không yên, vì nghĩ mình còn quá trẻ để mà chết. Tất cả chuẩn bị chờ đón cái chết của Dê Anh, khóc lóc rầm rĩ, sau còn lên sẵn playlist karaoke chọn bài để hát trong đám ma và thuê luôn cả đội vũ công chuyển giới múa cột để múa phục vụ giải trí cho đám của Dê Anh.
Do công tác chuẩn bị quá mệt mỏi, cả nhà thiếp đi ngủ một mạch đến sáng. Bỗng dưng, tất cả bị đánh thức dậy vì tiếng khóc thảm thiết bên nhà hàng xóm.
Ông Anh Ngựa nhà hàng xóm đã qua đời :-<
Wanna talk with you, long time no see, how r u buddy 🙂