… là cụm từ đã từng đi vào “huyền thoại”, nhằm ám chỉ mấy cháu đã từng dùng xe máy đi chơi xa. Nó cũng giống như là từ “photography” hay “photographer” hay “photographuckingwhatever” mà các bạn trẻ vẫn hay dùng DSLR giơ lên trước gương tự sướng rồi gắn cái cụm từ trên vào chữ ký trong ảnh; hoặc như các bạn ngồi không, “gí làm đèo” nhưng giỏi la liếm, bốc máy alo chọn bạn mẫu A (khá hot), alo cho bạn chụp ảnh B, alo cho bạn make-up C… rồi cùng nhau đến một bãi đất trống, chụp 1 loạt ảnh rồi về gửi miễn phí cho các báo (cũng dựa trên sự la liếm mà người ta gọi chung là “quan hệ rộng”) rồi tự gắn cho mình một cái mác to đùng: “Art Director” (chỉ bởi vì bạn mời được mẫu “hot”)Xin thưa, các bạn chả biết cái mẹ gì về phượt, về photography cũng như công việc của Art Director cả.
Bởi vì, là dân phượt thì các bạn sẽ không cắm đầu cắm cổ đi cho nó “đến điểm” cho đạt được mục đích, bất chấp thời tiết hay sức khoẻ hay sự an toàn của xe cộ vào giữa đêm. Bởi là dân phượt thì trước mỗi chặng khó, leo dốc thì bạn nên căng lại xích, tra dầu, kiểm tra phanh và lốp, xin số điện thoại của trạm sửa xe gần chân dốc. Bởi là dân phượt thì trước khi đi cả tháng, bạn phải tìm hiểu xem mình sắp đi đâu, có gì hay, văn hoá gì đặc sắc, ăn gì ngon, cảnh gì đẹp, bản đồ ra sao, hướng nào là hướng Bắc, review trước đó bởi ai… chứ không phải lần nào cũng đến một chỗ, ăn một thứ, và văn hoá – kiến trúc thì là những thứ qua xa xỉ với các bạn “dân phượt” tự phong. Vì thế mới xuất hiện những nhóm “tự phong” sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để đi giữa đêm mưa cho đến điểm rồi về vỗ ngực rằng “tao từng chinh phục chỗ XYZ vào đêm mưa”, khác hoàn toàn so với những nhóm phượt khác sau khi nghiên cứu thời gian, thời tiết thì họ chọn đi và đêm sáng trăng, vừa đi vừa ngắm cảnh, bụi bặm mà vẫn nhã, tự do mà vẫn có khuôn khổ.
Bởi vì, khăn rằn không làm cho bạn trở thành “dân phượt”.
Bởi vì, máy ảnh DSLR không làm cho bạn trở thành “nhiếp ảnh gia”
Bởi vì, quan hệ rộng không làm cho bạn trở thành “Art Director”
(Không hứng, và đang giờ làm nên chả viết được nhiều)
(Bài viết có sử dụng nguồn từ các tranh của Hoạ sĩ Nguyễn Quang Hải và các chi tiết có liên quan: http://thethaovanhoa.vn/174N20111206101326964T133/festival-my-thuat-tre-2011-tuoc-quyen-du-thi-cua-tac-gia-tranh-nhai.htm )
Mình đã bảo là bạn nên viết báo mà :-
vo van vai dai
Khồng. Đừng hòng dụ dỗ mình làm điều xằng bậy =((
Sao lại có tên anh Trọng hâm ở 372 Thụy khuê thế kia, khà khà
Tại vì cứ nói đến “phượt” là người ta nghĩ đến Minsk (mặc dù giờ chả mấy ai đi phượt bằng Minsk), mà nói đến Minsk là nói đến… Trọng Hâm chứ sao ;))
Chẳng biết từ Phượt có nguồn gốc ntn, từ đâu. Chính vì như lúc đầu bác nói, mọi người ám chỉ nó là kiểu “đi chơi xa bằng xe máy”, thế nên họ có quyền nói là họ đi Phượt. Sai là chẳng ai vỗ ngực nói rằng tao đẻ ra từ Phượt và tao định nghĩa nó là bla bla, đứa nào k phải như vậy thì k phải đi phượt. Thế nên bác cũng k thể nói người khác là “chả hiểu cái mẹ” gì về phượt cả. Trừ khi chính bác là cha đẻ của từ “Phượt” 😀