Vẫn chỉ là những thứ vụn vặt, nhàm chán…
Ví dụ như đêm qua, sau một hồi đi loăng quăng, bị/được mồi chài gạ gẫm thì mình quyết định về đi ngủ.
Tối qua, chỉ còn mỗi mình mình nên chẳng thiết đi ăn. Gắng gượng đến 9h30 cũng chịu mò ra khỏi nhà, đi tìm mấy hàng vỉa hè. Nhưng thay vì đến những quán ăn quen ở các ngõ khác, mình lại đi luôn ở ngõ KS mình. Kết quả là cũng tìm được một quán cơm gà. Vào ăn 1 suất cơm rang gà và 1 quả trứng tráng, thêm 1 lon coca, đứng lên trả tiền mà chóng cả mặt. 110 baht, thay vì khoảng 50-60 baht như những quán quen khác. Kể cũng buồn cười. 2 cái ngõ phố, đối diện nhau, cách nhau chưa đầy 200m mà mọi thứ hoàn toàn khác biệt.
Một, cho Tây, và một cho “ta”. Mặc dù cùng là quán vỉa hè như nhau, nhưng cho “Tây” khác hẳn “ta”. Và cái quán cho “Tây” mà mình vào, họ cứ ngỡ mình là “ta” vì mình… nói tiếng Thái khi order. Thế nhưng, mọi thứ rất sòng phẳng. Dù có là “Tây” hay là “ta” thì bạn đều phải trả tiền như nhau, trách nhiệm như nhau hết.
Ở Việt Nam, nếu bạn là “Tây” (hoặc du khách) thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị cứa cổ gấp rưỡi, gấp đôi so với người bản địa. Cái thứ tư tưởng đấy nó ăn vào máu nhân dân, nên trong mọi chuyện khác cũng vậy. Bạn nhiều tiền? Sẽ dễ bị lợi dụng, sẽ được mặc định phải trả tiền nhiều hơn, vì “nó giàu mà”. Bạn nhiều tình cảm? Sẽ dễ xuề xoà, dễ thoả hiệp, dễ nhờ vả, dễ bị lợi dụng, vì “nó tốt mà”.
Ở đây, bạn chấp nhận vào quán ăn vỉa hè cho Tây, nghĩa là bạn sẽ phải trả tiền theo giá Tây, dù bạn là người Thái hay không. Mọi thứ sòng phẳng và đúng giá. 30 baht cho một chai Coca nhé, còn nếu muốn chỉ trả 10 baht như ở chỗ khác, mời bạn đi thêm 200m.
Ăn tối, lúc đầu mình ngồi một hướng, nhưng sau phải chuyển chỗ, vì có một đôi người Đức (đoán thế, vì tiếng nghe như… chó sủa, heh) ngồi quay lưng lại với mình cứ 2-3 phút là hôn nhau một lần. Họ rất dễ thương và thú vị. Bỗng dưng nhớ đến cái chuyện vu vơ về việc “nắm tay và làm tình” (Trang Hạ dịch thì phải – bạn nào ko biết thì google nhé), thấy mình tự nhiên nhạt. Chả muốn nắm tay, cũng chả thiết làm tình. Bỗng dưng thèm một nụ hôn, thật là phớt lờ và nhẹ như gió thoảng thôi cũng được, nhưng cứ 2-3 phút một lần.
Phải gọi Bangkok là Hợp Chủng Quốc Bangkok mới đúng. Vừa chuyển ghế được 1 phút thì có 2 chàng “Pakistani” đến hỏi ngồi ké, vì hết bàn. Mình mời, họ ngồi. Họ luyến thoắng như 2 con vẹt, nói như nuốt lưỡi vào họng, cướp lời nhau, và khá to. Tuy nhiên cả quán chẳng ai để ý xem bạn là ai, bạn từ đâu đến, bạn là gã Pakistan lắm mồm to cao đen hôi hay chàng Việt Cộng nhỏ thó trầm lặng.
Kết thúc bữa tối lúc 10h30, về phòng khách sạn, leo lên giường trong tiếng chào mời vo ve của các em freelancer vỉa hè. Phòng bên cạnh cũng lục tục kẽo kẹt cửa. Mình nhận ra 1 trong số những người hàng xóm là 1 em gái vừa mới gặp khi chào mời ở dưới sảnh khách sạn.
Bây giờ thì, họ nắm tay nhau vào phòng.
————————————————–
External link http://trangha.wordpress.com/2006/12/02/nam-tay-va-lam-tinh/
Cho một ngày mưa nơi xa…